"Con đừng có buồn quá. Còn năm sau cơ mà." Bố Nhi lên tiếng rồi đi ra
ngồi xem ti vi. Nhi tính trả lời, nói rằng bố đừng hứa suông nữa, nhưng cô
Hiền lắc đầu, bảo Nhi lên phòng. Nhi nghe lời cô, lại phòng khách bế Bin
rồi bước lên lầu.
Một ngày trước buổi dạ tiệc, Nhi lấy cớ không ăn tối cùng gia đình Tú
để đi mua một cái đầm cho buổi tiệc ngày hôm sau. Tú muốn theo cùng
nhưng Nhi bảo sẽ tốt hơn nếu đó là một bất ngờ. Bác Nam chở Nhi đến một
cửa tiệm, và Nhi chọn được cho mình một cái đầm màu đỏ đậm mà Nhi
nghĩ sẽ hợp với không khí buổi tiệc. Vào phòng thử và thấy nó khá hợp với
mình, Nhi thích thú trả tiền rồi đi về nhà.
Ngày hôm sau, cô Hiền chuẩn bị sẵn nước nóng và bọt xà bông trong
bồn cho Nhi tắm. Cô còn chu đáo xịt phòng mùi kẹo bông gòn. Nhi không
thích cô làm những việc này cho mình, vì Nhi cảm thấy mình có thể tự làm,
nhưng cô chỉ cười và bảo Nhi cứ thư giãn và tận hưởng đi.
Nhi phải thừa nhận rằng từ lúc thức dậy đến giờ Nhi đã rất hồi hộp. Tuy
rằng đây không phải lần đầu Nhi dự buổi dạ tiệc này của trường, nhưng mà
sẽ là lần đầu Nhi đi cùng người mà Nhi có tình cảm. Nhi từ từ ngâm mình
vào dòng nước ấm. Nhắm mắt và hít vào mùi hương của kẹo bông gòn.
Không biết vì sao từ nhỏ đến lớn Nhi rất thích mùi hương này, nó như muốn
đưa Nhi về tuổi thơ, về một ký ức nào đó mà Nhi không thể nhớ ra. Mùi
hương của kẹo bông gòn mang đến cho Nhi một cảm giác an toàn. Nhi nằm
đó cho đến khi nước bắt đầu trở lạnh mới đứng dậy tắm kĩ lại. Lúc Nhi với
lấy cái khăn bông lau người, Bin bước vào nhà tắm rồi nhảy vào bồn rửa
tay ngồi. Đây là một trong những chỗ nó ưa thích. Nhi quấn khăn quanh
người, xoa đầu nó, rồi đi ra.
Nhi cầm điện thoại ở trên giường lên kiểm tra và thấy mình có 3 tin
nhắn mới. Một tin từ một số lạ, "Hi Nhi, mình là Khoa. Hỏi bạn Ngọc mới
biết được số của Nhi. Chỉ muốn nói là mình sẽ bầu chọn cho bạn đêm nay.
Chúc may mắn!"