"Buổi dạ tiệc ở trường sắp đến phải không? Con đi với ai thế?" Mẹ Nhi
đổi chủ đề.
"Con đi với Tú." Nhi nói không chút do dự.
"Lại với con bé ấy à."
"Con thích bạn ấy."
Mẹ Nhi cười, như Nhi vừa nói một điều gì vô lý. "Còn nhiều bạn để con
chọn cơ mà."
"Nhưng con thích đi với Tú."
"Cái con bé ấy nhìn nữ không ra nữ, nam không ra nam, chơi với nó thế
nào con cũng bị ảnh hưởng xấu." Giọng mẹ Nhi trở nên nghiêm khắc hơn.
"Mẹ không hiểu đâu. Mẹ làm ơn để cho bạn ấy yên." Nhi năn nỉ.
"Thái độ gì vậy Nhi? Con không thấy được rằng sau khi quen biết nó
con trở nên ngỗ nghịch hơn không? Nói cái gì cũng cãi?"
"Xin lỗi mẹ. Con chỉ không thích cách mẹ nói về Tú."
Mẹ Nhi lắc đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn. Mẹ đã không còn ở trạng
thái tốt nữa. Khi đến bồn rửa tay, mẹ thông báo một tin.
"Tuần sau bố mẹ không có nhà. Con phải ngoan đó."
Nhi tính toán trong đầu, còn khoảng 5 ngày nữa là giáng sinh.
"Bố mẹ phải ra Hà Nội ký hợp đồng cho công ty, sẵn ở lại chơi với mấy
bác vài ngày." Mẹ nhìn qua cô Hiền. "Chị Hiền trông nó dùm em." Cô Hiền
gật đầu cười.
Nhi nghĩ, chẳng phải chuyện này là chuyện thường ngày rồi sao?