không nhỉ?"
Nhi gật đầu, nét mặt vẫn còn khá bất ngờ. Bất ngờ vì sao hôm nay bố lại
vui vẻ đến thế. Bất ngờ vì bố vẫn còn nhớ mình thích bánh trứng. Vài giây
sau mẹ cũng có mặt, tuy nụ cười tươi khi nãy không còn trên mặt mẹ nữa,
nhưng tâm trạng của mẹ vẫn rất tốt. "Ăn cơm thôi." Mẹ nói.
Cảm giác ngồi lại ăn cơm một bàn với bố mẹ bây giờ rất lạ vì lần cuối
đã không như mong muốn. Nhi giữ im lặng ăn hết chén cơm, trong khi bố
mẹ hỏi thăm chuyện hằng ngày với cô Hiền. Đó giờ bố mẹ đối xử với cô
khá tốt, điều đó làm Nhi cảm thấy an ủi được phần nào.
Bố mẹ không hỏi gì đến Nhi cho tới khi Nhi ăn hết chén cơm và cầm
bánh trứng lên ăn.
"Con học hành thế nào?" Mẹ Nhi hỏi.
"Vẫn bình thường ạ." Con Bin nhảy lên đùi Nhi, Nhi bẻ cho nó một
miếng nhỏ.
"Hồi chiều mẹ có gọi cho cô hiệu trưởng. Cô bảo thành tích học tập của
con rất cao. Còn được nằm trong danh sách bầu chọn cho Nữ Hoàng Mùa
Đông nữa. Bố mẹ rất tự hào."
Thì ra đó là lý do, Nhi nghĩ trong đầu, bố mẹ gọi cho cô hiệu trưởng.
Đây không phải là lần đầu tiên.
"Con chỉ cố gắng hết sức."
"Còn phải cố gắng nhiều nữa." Bố Nhi lên tiếng và mẹ Nhi gật đầu đồng
ý. Bố cầm cái bánh trứng lên cắn một miếng. "Đến lúc thành đạt rồi sẽ biết
cảm kích bố mẹ."