Vừa vào đến trong Tú đã thấy Phương. Tú định bắt chuyện, nhưng lập
tức nhớ về buổi trưa hôm ấy, thế nên từ bỏ ý định đó.
Còn Phương, Phương thì muốn nói chuyện.
"Ê, bạn gái mày sao rồi?" Phương hỏi, nhấn mạnh hai chữ bạn gái. Tú
nhìn xung quanh, không có ai trong nhà vệ sinh cả.
Tú không trả lời Phương mà mở nước lên, ấn xà bông rửa tay.
"Đi một mình hay sao vậy?" Phương hỏi nữa, nhưng Tú không đoái
hoài.
"Được rồi, không nói chuyện với tao thì thôi. Mai mốt nó có phụ tình
mày thì đừng có đến khóc lóc với tao."
Phương giận dữ bước ra, còn Tú thì vẫn đứng rửa tay, cho đến khi có
người bước vào Tú mới tắt nước đi ra.
Vừa ra ngoài thì gặp Nhi đang đứng đợi. Tú không biết đứng trong nhà
vệ sinh bao lâu mà khi ra ngoài đã thấy mọi người vào khá đông. Nhi tiến
lại Tú, nói lời xin lỗi cho những người bạn của mình. Tú gật đầu trấn an
rằng không có chuyện gì hết, rồi kéo Nhi về dãy bàn để tìm nước uống.
Đang đi thì Ngọc với Khoa chặn lại.
"Nè, uống đi." Ngọc đưa cho Nhi một ly nước trái cây nhỏ. "Uống rồi sẽ
biết được bí mật bên trong." Khoa cũng đưa một ly cho Tú. Xong xuôi hai
người bỏ đi, Tú đoán là đi tiếp nước cho những người khác, vì trên tay
Ngọc và Khoa vẫn còn cầm 4 ly nữa.
Nhi đưa ly nước lên mũi ngửi. Nó chỉ là mùi nước chanh bình thường.
Nhưng khi uống vào rồi mới biết thì ra đã được pha với rượu. "Cũng không
tệ." Nhi nói. "Coi chừng bị phát hiện." Tú đưa lên uống thử một ngụm.
Đúng là không tệ, thật ra khá ngon. Tú uống một lần gần hết cả ly.