"Được thôi." Nhi vui vẻ nhận lời, nắm tay Tú ra giữa, đứng cùng với
mọi người.
Tiếng nhạc vang lên. Ban nhạc chơi một bản waltz giáng sinh, chuyển
nơi này thành một thiên đường mùa đông. Tú và Nhi khiêu vũ như đã tập
luyện ở nhà. Nhìn xung quanh, thấy các bạn khác cũng khiêu vũ rất điêu
luyện mà Tú thầm cảm ơn Nhi. Nếu không có Nhi, chắc bây giờ Tú đã làm
một điều gì đó hết sức xấu hổ. Các thầy cô cũng hoà vào cuộc vui. Vì bạn
nào cũng đã có cặp, nên các thầy cô khiêu vũ với nhau.
"Hôm nay Tú nhảy tốt đấy." Nhi lên tiếng.
"Ngày nào cũng tập." Tú đưa tay lên và Nhi xoay một vòng. Đột nhiên
Tú cười.
"Sao cười em thế?" Nhi hỏi.
"Hiểu ý tin nhắn của em rồi."
"Hiểu như thế nào?"
"Cái đầm rất hợp với em. Ý em tin xấu là vì Tú sẽ không thể chú ý vào
những thứ khác đúng không?"
Hài lòng với câu trả lời, Nhi cười rồi nhún vai. "Muốn hiểu sao thì
hiểu."
Khi tiếng nhạc tạm dừng báo hiệu kết thúc bài nhảy, Nhi đi lại lấy đồ ăn
trong khi Tú đi tìm Ngọc và Khoa. Thấy hai người họ đứng ngay bàn để
nước uống cùng với cặp song sinh, Tú tiến lại gần và hỏi.
"Um, hai bạn còn nước không?"
"Còn chứ." Khoa nói, rồi rút trong túi mình ra vài bình nước nhỏ có màu
trắng. "Vodka đó. Cậu chế nước chanh vào ly đi rồi mình pha vào cho."