Tú gật đầu, đi lấy 2 ly đầy. "Vào một ly thôi được rồi. Cảm ơn Khoa."
Khoa nhìn quanh, chắc chắn thầy cô không nhìn thấy rồi chế vào ly.
Tú đưa mắt tìm Nhi, thấy Nhi đang cầm hai cái bánh bông lan nhỏ đứng
đợi mình ở khu vực đồ ăn tráng miệng. Tú liền cầm hai ly nước lại với Nhi.
"Tìm được bạn của em." Tú đưa Nhi ly không có rượu rồi lấy một cái
bánh từ tay Nhi. Nhi đưa lên uống, nhấp miệng vài lần, phát hiện mùi vị
không giống như ly trước.
"Không có rượu sao Tú?" Nhi hỏi nhỏ.
"Ly của em không có."
"Ơ sao thế? Như vậy không công bằng." Nhi phản đối.
"Uống chung, nha. Chứ Tú không biết tửu lượng của em như thế nào.
Uống nhiều em say biết phải làm sao." Tú giải thích. Nhi bĩu môi, nhưng
cũng nghe lời.
Đám đông vỗ tay chào mừng nhà ảo thuật gia vừa bước lên sân khấu,
thấy vậy Nhi đề xướng cả hai lại máy chụp hình của trường đã thuê để chụp
vài tấm kỷ niệm.
Như Nhi dự đoán, mọi người đang chú tâm lên sân khấu nên không có ai
dùng máy chụp hình cả. Tú uống gần hết ly nước, chừa phần Nhi một ít.
Nhi cũng uống hết phần Tú chừa. Ly còn lại không biết làm gì nên đem đổ
đi cho trống tay.
Bước vào máy chụp, Tú thú nhận đây là lần đầu tiên Tú thử cái này làm
Nhi khá bất ngờ.
"Hồi xưa cái này thịnh hành lắm mà. Ai cũng đi chụp hết."
"Vì đâu có ai chụp cùng đâu." Tú nói.