"Tao cũng không biết tại sao tự nhiên lại nói chuyện với mày."
Tú cười. "Tại mày biết ngoài tao ra không có ai có thể chịu đựng được
mày."
"Nói khó nghe quá."
"Sự thật là vậy." Tú nhún vai. "Sẵn tiện nói luôn, mày vẫn còn nợ Nhi
một lời xin lỗi."
"Lại nữa, lúc nào cũng Nhi."
"Đang nói về mình hả?"
Tú nhìn lên và thấy Nhi đang đứng trước mặt. Phương chau mày, giống
như Nhi vừa phá huỷ khoảnh khắc tái hợp của Phương và Tú. Đứng dậy và
trước khi bỏ đi, Phương nói. "Làm ơn quan tâm cho bạn gái của mình hơn
đi, bạn Nhi."
"Đừng quan tâm đến Phương." Tú nói.
"Em xin lỗi. Lúc nãy thấy Tú đi ra, mà không đi theo Tú được vì phải trả
lời phỏng vấn cho câu lạc bộ truyền thông của trường."
"Tú đâu có sao đâu, xem nè." Tú đứng dậy, tính đi vài bước cho Nhi
thấy mình không sao, nhưng không hiểu sao vừa đứng lại thấy chao đảo.
Nhi nhanh tay đỡ lấy Tú.
"Chắc thấy nhiều sao rồi." Nhi chọc. "Thôi, mình đi về đi."
"Còn buổi tiệc? Dù sao em cũng vừa nhận giải, nên ở lại vui với mọi
người."
"Không quan trọng nữa. Mình về thôi." Nói rồi Nhi lấy điện thoại ra và
gọi cho bác Nam.