-
Bác Nam xuống xe giúp Nhi đưa Tú vào trong. Đường từ nhà hàng về
nhà cũng không phải là xa lắm, nhưng xe chuyển động làm Tú muốn nôn ra
ngoài.
"Không được rồi, nó muốn ra ngoài rồi." Tú nói, ráng giữ lại.
"Ráng nha sắp đến rồi." Nhi xoa lưng Tú cho dịu bớt.
Lát sau Tú nhìn đồng hồ, kim chỉ khoảng 10 giờ rưỡi.
"Sắp chưa?" Tú chỉ có thể nói nhiêu đó.
"Sắp rồi." Nhi trả lời. Tú cầu nguyện xe sẽ mau đến nơi vì Tú không
nghĩ mình có thể giữ lâu được nữa.
Khoảng 5 phút sau chiếc xe dừng lại. 5 phút mà có cảm giác như đã trải
qua cả thế kỷ. "Tới rồi." Nhi nói và dìu Tú xuống xe.
"Có...có thể nào, ở nhà Nhi? Mẹ giết Tú." Tú cố gắng nói.
"Lát Tú nhớ nhắn tin đó." Nhi nhắc nhở, Tú gật đầu rồi chỉ vào nhà Nhi
ra dấu rằng Tú không chịu được nữa.
Ngay khi vừa vào trong nhà, Tú đã chạy đến nhà vệ sinh và cho ra hết
những gì trong bụng. Nhi vừa chạy lại thì phát hiện Tú đã khoá cửa trong.
"Cho em vào với." Nhi nói từ bên ngoài.
"Xấu hổ lắm." Tú gạt bồn cầu rồi ráng đứng dậy. Tú gượng lại bồn rửa
mặt, định rửa mặt cho tỉnh nhưng rồi bụng lại sôi lên và đồ ăn lại đi ra
ngoài lần thứ 2. Cái áo trắng đang mặc cũng dính dơ. Tú rủa thầm, hối hận
vì đã uống nhiều như vậy. Lúc nãy uống thấy không có gì, nhưng bây giờ
thì vừa mệt, vừa nhức đầu, vừa chóng mặt, vừa muốn ói, tất cả đều kéo đến