Nhi hốt hoảng nhìn qua bên trái, Tú vẫn đang ngủ. Sự hiện diện của Tú
làm Nhi cảm thấy yên tâm và an toàn hơn. Nhi nép mình vào người Tú ôm
chặt.
Tú cử động, có vẻ vừa bị đánh thức. Tay Tú choàng qua Nhi, xoa đầu.
"Mới sáng sớm đã có một con gấu ôm cứng ngắt rồi hả?" Tú nói, mắt
nhắm mắt mở.
"Em lại có một giấc mơ lạ." Nhi thì thầm.
"Như thế nào mà lạ?" Tú thắc mắc.
"Nói lạ cũng không hẳn, vì trước đây em đã từng vài lần nằm mơ giống
như vậy. Cũng có một đứa bé, cũng là khu vui chơi, cũng có một người mời
em ăn kẹo, rồi cuối cùng ai cũng bỏ em mà đi."
"Em có quen những người trong mơ không?"
"Em không thấy rõ mặt."
"Chắc không có gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá. Những giấc mơ vốn dĩ
đã lạ rồi mà."
Nhi nghĩ thấy đúng. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Tú ngồi dậy, lấy
điện thoại để trên bàn và gọi về cho mẹ. "Dạ. Dạ, một lát con về."
Nói chuyện với mẹ xong, Tú nói với Nhi, "Tú làm bữa sáng cho em nha.
Coi như bù đắp lại ngày hôm qua."
Nhi cười đồng ý. Dù sao cũng muốn thưởng thức thêm những món Tú
làm.
Vệ sinh cá nhân xong, Tú xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng trong khi Nhi
đi tắm. Xuống dưới nhà thấy không có ai, Tú nhìn đồng hồ thấy còn sớm,