là chỉ sáng được một lúc, nhưng cũng thấy thích và có cảm giác an toàn.
Chắc là bố không nhớ đâu. Mà thôi, Tú đi ngủ đi, hôm nay mệt rồi."
Tú thở dài. "Hôm nay để em thấy tình trạng như vậy thật mất mặt."
Nhi ôm mặt Tú âu yếm. "Đâu có ai là hoàn hảo. Rồi sẽ có một ngày
chắc em cũng rơi vào tình trạng này và cần ai đó giúp đỡ."
"Em yên tâm, lúc đó Tú sẽ lo cho em."
"Yêu thương là chăm sóc lẫn nhau." Nhi hôn lên trán Tú. "Ngủ đi, đừng
suy nghĩ nữa."
Thuốc cũng đã dần ngấm, người Tú cũng sắp chìm vào giấc ngủ. Tú ôm
chặt lấy Nhi, không ngừng nghĩ đến hai chữ yêu thương trước khi đi vào
những giấc mơ.
-Hết chap.15-