Khi ra khỏi sân bay, bố mẹ nán lại cho đến khi thấy Nhi và Vỹ lên xe rồi
mới an tâm ra về. Chưa bao giờ Nhi thấy bố mẹ lại muốn mình đi vào một
mối quan hệ như bây giờ. Chắc có lẽ đối với bố mẹ, Nhi quen ai cũng được,
nhưng trừ Tú, trừ những ai cùng giới tính.
"Em ăn sáng gì chưa?" Vỹ hỏi Nhi.
"Em ăn rồi ạ." Nhi trả lời. Thật ra hồi sáng cũng chưa ăn gì, nhưng giờ
không cảm thấy đói nữa.
"Thế kể anh nghe Sài Gòn có gì vui?"
Nhi suy nghĩ. Sài Gòn có gì vui nhỉ? Đối với người Hà Nội thì phải như
thế nào mới là vui?
"Anh muốn đi Dinh Độc Lập không ạ?"
"Vào đây để chơi, đi mấy cái đấy làm gì." Vỹ phì cười.
"Đi chợ Bến Thành?" Nhi suy nghĩ đến những địa điểm mà khách du
lịch muốn đi.
"Không có nhu cầu mua đồ mang về."
"Vậy thì chỉ có đi ăn uống thôi."
"Mình đi xem phim đi." Vỹ gợi ý.
"Giờ này đi xem phim ạ?"
"Ừ. Có một phim anh đã muốn xem ở Hà Nội nhưng chưa có dịp đi. Sẵn
bây giờ có bạn, đi xem cùng cho vui." Nói rồi Vỹ liền nói với bác Nam.
"Bác cho chúng cháu đến rạp phim đi ạ." Vỹ nhanh đến nỗi Nhi không kịp
phản ứng.