Cả buổi học cứ như ngồi trên lửa đợi tin nhắn của Nhi. Hôm nay thầy
giảng gì cũng không hiểu nổi. Đúng như người ta có nói, khi sa vào chuyện
tình cảm rồi thì có nhiều lúc khó mà tập trung vào những việc khác nữa. Tú
nhìn đồng hồ đeo bên tay trái. Kim chỉ 12 giờ 10. Còn 10 phút nữa là tan
lớp. Tú nhìn điện thoại lần nữa, vẫn không có tin nhắn. Khi tiếng chuông
vang lên, Tú là người chạy ra khỏi lớp sớm nhất.
Chạy ra hít thở không khí trong lành cho lòng bớt lo chứ cũng đâu có về
được.
Tú đành đến căn tin mua hộp cơm sườn và lại chỗ ngồi cũ để ăn trưa.
Đúng như Tú dự đoán, một hồi sau thấy Phương đi lại với bịch bánh tráng
trộn.
"Bạn gái đâu rồi mà hôm nay ngồi ăn một mình đây?" Phương hỏi, tay
chống hông.
"Hôm nay Nhi không đi học." Tú ngồi xích qua một bên cho Phương
ngồi xuống.
"Rồi mày có biết lý do không?"
"Có. Bị ba mẹ bắt dẫn người ta đi chơi. Người ta là con trai của khách
hàng."
Phương cười. "Thì ra là vậy. Hèn chi nhìn mặt mày như cái mền giặt
xong chưa kịp phơi dúm lại một cục."
Tú cầm miếng sườn lên cắn.
"Mà nó cũng kì, cũng nhận lời à?"
"Mày không hiểu đâu." Tú lên tiếng bênh vực. "Bố mẹ Nhi...khó lắm."