thoại lạ. Nhìn lên cô giáo để chắc chắn rằng cô không thấy, Tú mở tin nhắn
đó ra. Trong đó chỉ có ba chữ "Mở hộp thư."
Tú đoán hộp thư ở đây có nghĩa là email.
Tú nhìn lên cô giáo lần nữa, thấy cô vẫn ngồi viết bài, Tú nhìn xuống
điện thoại và mở email ra. Ngoài những thư rác thì có thư của một địa chỉ lạ
gửi đến, có kèm hình ảnh. Tò mò, Tú bấm vào xem. Hình mất một hồi lâu
mới hiện lên, nhưng đó là tấm hình của Nhi và một người con trai. Nhìn
khung cảnh thì có vẻ như được chụp ở sân bay. Trong lòng có hơi khó chịu
khi thấy người con trai đó ôm eo Nhi. Lần gặp đầu tiên mà người này đã
vậy rồi à?
Đợi mãi mới đến giờ tan học, nhưng tan học rồi thì Tú cũng chỉ đi lang
thang trước cổng trường một khoảng thời gian dài, không biết làm gì. Muốn
gọi cho Nhi nhưng không muốn làm Nhi lo, nên thôi. Về nhà cũng không
an tâm, cuối cùng Tú quyết định ra Bùi Viện ngồi.
Giờ này ra Bùi Viện cũng chưa đông lắm. Tú chọn đại một quán. Gọi
một chai bia ra, nhưng ngồi uống một mình cũng thấy buồn. Tú rút điện
thoại nhắn tin cho Phương.
Rảnh không? Ra Bùi Viện đi.
Khoảng nửa tiếng sau Phương chạy đến. Tú đã gọi sẵn 2 chai nữa.
"Sao, có chuyện gì à?" Phương hỏi.
"Cảm thấy uống một mình buồn nên gọi mày tới."
"Con Nhi nó chưa về với mày sao."
"Mày đừng có gọi Nhi là con này con nọ được không?" Tú nốc một
ngụm. "Nghe phản cảm lắm."