"Tao trả được rồi. Cảm ơn mày ra ngồi với tao." Tú nói.
"Vậy tao không khách sáo." Nói rồi Phương đi về.
Tú nhìn vào chai bia còn một nửa và vài cái chân gà chưa ăn hết, quyết
định ngồi thêm một lúc nữa rồi mới về. Nghe những bàn xung quanh kể về
chuyện của họ làm Tú nhớ đến những buổi sáng sớm ngồi uống cà phê nghe
mọi người kể chuyện đời. Những lúc như thế này thì đúng là nghe chuyện
người ta vui hơn nghĩ về chuyện mình rất nhiều.
Phương đi không lâu thì Tú nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện
thoại ấy từ Phương.
"Ê, tao đang chạy xe về thì thấy ai đó giống Nhi đang ngồi ở trước một
quán ngay Bùi Viện nè. Phải Nhi đi với một thằng nào không?"
"Mày chắc là Nhi không?" Tú hỏi.
"Cái quán ở cuối đường. Mày đến xem đi. Tao đang đi ngoài đường nói
chuyện không tiện. Cúp máy nha."
Nóng lòng muốn biết người Nhi đi chung là ai, Tú vội tính tiền và mang
ba lô lên đi. Vừa đi mà trong lòng vừa hồi hộp. Không biết có nên lại chào
hỏi hay chỉ nên đứng nhìn từ xa?
Tú đi một hồi cũng đến gần cuối đường. Bây giờ quán nào cũng đã đông
khách. Phương nói vị trí nhưng không nói rõ quán nào. Tú đứng sau một
chiếc xe bán cá viên chiên dạo để tiện quan sát. Nhìn hồi lâu cũng tìm thấy
được.
Tú thấy Nhi ngồi cùng với người đó ở một góc. Quán nhỏ mà khách
đông nên ai cũng ngồi rất sát. Nhi trông rất không thoải mái khi người đó
cứ cụng bia và buộc Nhi phải uống. Nhi chỉ nhấp môi cho có chứ cũng
không hưởng ứng lắm. Nhìn chai bia của Nhi vẫn còn đầy làm Tú yên lòng