"Nếu không nghe rõ thì tôi nói một lần nữa. Cô ấy là của tôi. Nhi là bạn
gái của tôi." Tú nói với người con trai đó. Nhi đứng bất động, còn người
con trái đó thì há hốc miệng vì bất ngờ với những gì vừa nghe được. Một số
người gần đó đã bắt đầu ngoảnh đầu nhìn và chú ý đến cả ba.
"Cái gì? Hai người là con gái mà?" Người đó thốt lên.
"Thì sao? Cả hai là con gái thì sao? Cùng giới tính thì không có quyền
yêu thương à?" Tú hỏi.
"Xã hội này loạn hết rồi."
Tú không muốn nói nhiều với người con trai đó nữa nên kéo tay Nhi đến
đầu đường bắt taxi và đi về, để người đó đứng nhìn với vẻ mặt lộ rõ sự phẫn
nộ.
Lên xe ngồi một hồi lâu, tay Tú vẫn nắm chặt tay Nhi. Ai cũng im lặng
không nói gì, cuối cùng Nhi cũng lên tiếng.
"Tú...có giận em không?"
"Không có."
"Sao Tú im vậy?"
"Vì không biết em có giận Tú không."
Lúc này Nhi dựa vào Tú ôm cứng ngắt.
"Nguyên ngày hôm nay nhớ muốn chết."
"Cậu bạn đó là người như thế nào?" Tú tò mò hỏi.
"Nhìn mặt cũng được, mà dê xồm. Lúc nào cũng tìm cơ hội."
Nghe đến đây người Tú nóng ran.