"Em đừng đi với người đó nữa." Tú nói.
Nhi gật đầu. "Em không đi nữa đâu. Một ngày đã sợ lắm rồi."
"Có ích kỷ không, nếu như Tú nói chỉ muốn em là của Tú?"
Câu hỏi này của Tú làm Nhi cười.
"Sao em cười?"
"Em thích Tú như thế này. Hồi nãy Tú bảnh lắm. Có chút lạnh lùng
nhưng vẫn quan tâm đến em. Con gái thích vậy lắm." Nhi giải thích, vẫn
ôm chặt lấy Tú.
Nghe câu đó Tú thấy sướng rơn trong lòng. Muốn đưa mặt Nhi lên hôn
nhưng vì đang ngồi trong taxi nên không tiện lắm. Thế là đành ôm Nhi
trong suốt đoạn đường về.
Về đến nhà, Tú nắm tay Nhi đi ngang qua chào ngoại rồi đi thẳng lên
phòng. Ngoại định nói gì đó với Tú mà Tú không nghe được.
Mở cửa phòng ra, định hôn Nhi thật lâu cho vơi đi nỗi nhớ của nguyên
ngày hôm nay, thì bất ngờ khi thấy mẹ đang đứng trước mặt, cạnh mẹ là
một người con gái.
Tú biết người con gái này.
"Tú!" Người con gái la lên và chạy lại ôm Tú trước mặt mẹ và Nhi. Tay
Tú thì vẫn còn nắm lấy tay Nhi.
Tú lật đật đẩy người con gái đó ra để tránh hiểu lầm.
"Gần 2 năm không gặp, trông Tú cũng không khác mấy nhỉ." Người con
gái đó khoanh tay, đứng ngắm Tú từ trên xuống dưới.