Phương cầm chai bia lên uống. "Lúc nào cũng bênh nó. Tới khi nó làm
mày buồn thì mày than với tao."
"Không phải tại Nhi."
"Rồi mày tính sao? Tính ngồi đây hết đêm à? Tao không có rảnh hết
đêm đâu. Mày nhớ thì gọi đi."
"Sợ phiền người ta." Tú nhìn vào điện thoại. Đã gần 7 giờ.
"Phiền gì. Nó là người yêu mày mà. Gọi điện cũng phiền sao?"
"Tao không muốn Nhi nghĩ tao ghen bậy bạ. Nhưng nói thật là sáng giờ
khó chịu trong người lắm."
Phương lắc đầu. Thấy Tú uống gần hết chai bia, Phương liền ngăn lại.
"Gọi gì ăn đi, mày uống vậy say sao."
Lời nói của Phương làm Tú nhớ lại hôm dạ tiệc. Tú không thể để mình
say như hôm đó nữa. Đồng ý, Tú cầm thực đơn lên và gọi vài món ra ăn.
Hơn 7 giờ, ở đây cũng đã tấp nập hơn. Đa số khách hàng là các bạn trẻ
và những người nước ngoài. Hèn gì người ta gọi đây là phố Tây Bùi Viện.
Phương uống hết chai bia cũng phải đứng lên đi về. Còn Tú, Tú không biết
mình sẽ ngồi đây đến bao giờ.
"Có lẽ tao đã sai. Mày yêu con...à, mày yêu Nhi thật rồi."
Tú cảm thấy ngạc nhiên khi Phương nói điều đó.
"Lúc mới đầu tao còn tưởng mày giỡn thôi, nhưng nhìn bộ dạng mày
bây giờ, tao hiểu rồi. Thì ra đó giờ tao hoàn toàn không biết gì về mày."
Phương lắc đầu. "Thôi tao chúc mày may mắn vậy." Phương mở bóp đưa
Tú một số tiền, nhưng Tú không lấy.