"Đáng đời mày mà. Cũng tự mày thôi. Yêu trai không yêu, lại yêu gái.
Cũng tự chuốc khổ vào mình."
Tú đóng hộp cơm lại, đứng lên tính bỏ đi, nhưng Phương kéo lại.
"Biết. Biết rồi. Mày không yêu trai. Sinh ra đã vậy. Ok, tao xin lỗi."
Nhưng Tú vẫn cầm hộp cơm đang ăn dở dang bỏ đi.
-
Buổi xem phim kinh dị đối với Nhi khá là "kinh dị". Không phải vì bộ
phim, mà vì những cử chỉ hành động của Vỹ. Nhi đã cố gắng ngồi xa, để cả
thanh chắn xuống ở giữa, nhưng ngay khi phim vừa bắt đầu thì Vỹ đã đẩy
nó lên và thu ngắn khoảng cách. Những lúc Nhi sợ, đưa bịch bắp rang lên
che mặt, Vỹ lại đưa tay lên đùi Nhi xoa như trấn an. Cũng may hôm đó Nhi
mặc quần jeans. Trong gần 2 tiếng xem phim đó, Nhi chỉ biết cầm cái túi
thơm của Tú mà mong cho thời gian qua nhanh.
Giờ ăn trưa Nhi giới thiệu Vỹ đến món cơm tấm đặc trưng của Sài Gòn.
Ngồi nói chuyện về Sài Gòn cho Vỹ nghe nhưng Vỹ không mấy có hứng
thú. Vỹ chỉ toàn hỏi Nhi về những việc cá nhân, như "Mẫu người lý tưởng
của em là gì?" "Em thích người yêu mình như thế nào?"
Nhi thật phát chán với những câu hỏi ấy. Nhiều lần cũng muốn nói thẳng
rằng, mẫu người lý tưởng của em là Tú, không phải anh nhưng mà thói lịch
sự không cho phép.
Nhi chỉ muốn ngày hôm nay mau kết thúc.
-
Đang trong tiết cuối thì Tú nhận được một tin nhắn. Lật đật rút điện
thoại từ trong túi ra, nghĩ là Nhi nhắn mình, nhưng rồi lại thấy một số điện