Tú từ chối. Qua lại một hồi thì mẹ Tú như vị cứu tinh đã mang đồ ăn về. Tú
mừng rỡ chạy lại ôm mẹ thắm thiết.
Nhi thừa lúc bố mẹ vẫn chưa có nhà, và khi trời còn sáng chạy qua bên
Tú chơi. Sam trông thấy Nhi liền chạy ngay tới trông rất phấn khởi. Đối với
người mà Sam thích, không gặp một ngày đã là quá dài. Đuôi nó vẫy cuống
quýt khi thấy Nhi làm Hằng không khỏi ganh tỵ. Hằng đã từng thử chơi đùa
với nó, nhưng chỉ khi Hằng có đồ ăn là nó mới chịu đi theo.
"Con chó này cũng biết nịnh nhỉ?" Hằng cúi xuống, tắc lưỡi gọi Sam lại.
Sam chỉ nhìn chứ không rời khỏi Nhi.
"Vì nó chưa quen với Hằng đấy." Nhi vuốt đầu Sam.
"Rồi nó cũng sẽ có mới nới cũ cho xem. Như Tú bây giờ, có bạn rồi thì
không đoái hoài gì đến tôi nữa. Nhưng bạn hãy đợi xem, đã hai năm rồi và
tôi cũng đã thay đổi. Có thể xem tôi là mới hơn bạn bây giờ." Hằng cười.
"Có những thứ không phải muốn là được." Nhi bình thản nói.
"Chà, cũng không ngờ bạn thuộc loại người tự tin đến thế à?"
"Em đừng nói nhảm nữa." Tú lên tiếng, bước ra từ nhà bếp. Tú chuyển
sự chú ý qua Nhi. "Nhi à, tối nay em ở lại ăn cơm được không?"
Nhi lắc đầu. "Em phải về trước khi trời tối. Lỡ bố mẹ về không thấy lại
cấm túc nữa. Đành ngoan ngoãn vài ngày."
"Ừ, vậy cũng tốt. Tối này Tú sẽ ngủ với mẹ." Tú cố tình nói lớn, đủ để
Hằng nghe. "Vì cảm rồi lây cho người khác thì lại nguy, nên mẹ kêu vào
ngủ với mẹ." Tú khoe.
"Hiểu rồi. Nhưng phải mau hết bệnh. Sắp qua năm mới rồi bệnh thì lại
khổ." Nhi dặn dò.