"Hai người coi tôi như vô hình hả?" Hằng nói. " Nè Tú, em đâu có ngại,
Tú cứ ở trong phòng đi."
"Không được, đã nói với mẹ rồi. Vậy đi nha." Nói rồi, Tú kéo Nhi và
Sam ra ngoài chơi thảy bóng. Sam thấy Tú cầm trái bóng nhỏ của nó thì đã
mừng rỡ chạy nhanh ra ngoài sân. Nhi quay lại nhìn Hằng, thấy gương mặt
của Hằng lộ rõ nét buồn làm Nhi tự cảm thấy có chút áy náy. Thật ra, nếu
Hằng không có ý định muốn trở lại với Tú, thì chắc là hai người đã có thể
làm bạn.
Ra chơi với Tú và Sam một thời gian ngắn thì Nhi chạy về nhà. Còn Tú,
đêm hôm đó và những đêm sau, nhờ lấy lý do bị cảm mà Tú được ngủ với
mẹ vài hôm, không phải lo lắng về việc cùng phòng với Hằng nữa.
***
Chớp nhoáng thế mà đã đến cuối năm. Buổi tối ở trung tâm thành phố
vào những ngày này náo nhiệt hơn hẳn. Dư âm của lễ Giáng Sinh vẫn còn,
cộng thêm những sự kiện chuẩn bị cho năm mới khiến cho Sài Gòn vào
những ngày này luôn rực rỡ về đêm. Cái được mọi người trông chờ nhất có
lẽ là sự kiện đếm ngược chào năm mới với màn trình diễn bắn pháo hoa. Tú
đã từng có suy nghĩ cùng Nhi có một buổi tối thật đáng nhớ tại đấy.
Nhưng dự tính đó có chút thay đổi vì sự hiện diện của Hằng.
Khi mẹ biết chuyện Tú sẽ đi xem pháo hoa, mẹ đã bảo Tú phải dẫn
Hằng theo.
"Bạn là khách, lâu rồi mới về chơi. Con dẫn bạn đi cùng đi." Mẹ Tú đã
nói như thế.
Hôm đó, Tú quyết định rủ thêm Phương.
"Ê, hôm nay mày có bận không?" Tú hỏi qua điện thoại.