bây giờ rất lạ. Không phải Tú không muốn làm bạn bè, nhưng vì Hằng
không có ý định đó. Cư xử thân thiết quá với Hằng thì không công bằng với
Nhi. Chính vì thế nên Tú cảm thấy cách tốt nhất là giữ khoảng cách.
Taxi dừng lại một khoảng trước nơi tổ chức sự kiện vì mọi người đã tụ
họp lại rất đông. Xuống xe, Tú liền nắm tay Nhi đi đến tiệm bán nước uống
mà Phương đã nhắn tin khi trên đường đến. Hằng lủi thủi đi sau, nãy giờ
cũng không lên tiếng gì.
Len qua giữa biển người đông đúc, cả ba cũng đến được nơi gặp mặt.
Lần này thấy Nhi, Phương lên tiếng chào. Nhi mỉm cười và chào lại
Phương. Nhìn thấy vậy Tú cũng ấm lòng. Hiểu lầm giữa Phương và Nhi
cũng đi vào hồi kết.
"Ai nữa đây?" Hằng hỏi khi thấy một gương mặt lạ. Hằng không biết Tú
đã hẹn thêm một người. "Bạn gái cũ nữa hả?"
"Bậy bạ." Phương choàng vai qua Tú. "Tui là bạn tốt của nó."
"Sao hôm nay nhiều người vậy?" Hằng khoanh tay lại, bĩu môi. "Phải đi
với Nhi là thấy thừa rồi, giờ thêm một người nữa."
"Cảm thấy thừa thì có quyền đi về, nhé." Phương kéo Tú và Nhi đi ra
ngoài. Không cãi lại được, Hằng đành chạy theo.
Đi một hồi thì tìm được một gốc cây có chỗ trống đủ để bốn người ngồi.
Phương đã mua nước sẵn, nhưng chỉ mua ba phần. Vì lịch sự nên Tú
nhường phần của mình cho Hằng và uống chung với Nhi. Lúc đưa cho
Hằng, Tú nghe Phương lí nhí cằn nhằn. Thật ra Tú thấy vậy cũng tốt, uống
chung một ly với Nhi cảm thấy ấm cúng hơn, tuy là ly nước cũng chỉ toàn
nước đá lạnh.
Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, Phương không ngừng trò truyện
với Tú và Nhi, trong khi đó Hằng trở nên im lặng hẳn. Lâu lâu Phương có