"Em chỉ muốn tìm lại cảm giác hồi xưa thôi mà!" Hằng ấm ức, giọng nói
run run.
"Sao em cứ nhắc đến chuyện xưa mãi thế? Đã 2 năm rồi!"
Lúc này, mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Thấy mọi sự chú ý
dồn về phía mình, Tú đề nghị ra về.
"Về thôi, hết vui rồi." Tú nói, rồi hỏi Phương. "Phương, mày về một
mình được chứ?"
Phương gật đầu. Trước khi ra về, Phương không quên tặng Hằng một
câu cuối cùng, "Bạn không thấy tình cảm nó dành cho Nhi hay sao? Hay là
bạn cố tình không thấy? Đừng có ngu muội nữa. Nó với bạn đã là quá khứ
rồi."
Tú dắt tay Nhi ra khỏi đám đông tìm taxi. Hằng đi theo một hồi, nhưng
không biết suy nghĩ gì đó, và đứng lại không đi theo nữa. Đi một hồi không
thấy Hằng, Tú phải quay lại tìm và kéo Hằng theo. Tuy là có giận Hằng,
nhưng Tú cũng không thể để Hằng lại một mình giữa đêm khuya như thế
này.
Cả ba đứng chờ một hồi mới có taxi trống để lên xe ra về. Như lúc đầu,
Tú ngồi phía trên để Nhi và Hằng ngồi băng dưới. Lên xe chẳng ai nói tiếng
nào, ngoại trừ khi Tú đọc địa chỉ cho bác tài xế và khi Tú trả tiền. Đến nhà
xuống xe, Hằng đi thẳng một mạch vào trong, tay có vẻ đưa lên dụi mắt.
Tú và Nhi nán lại trước vườn.
"Hình như bạn ấy khóc. Lúc nãy em có quá đáng không? Khi đã không
kềm chế được và tát bạn ấy?" Nhi hỏi Tú, mặt buồn hiu.
"Không. Có phải lỗi của em đâu. Người áy náy là Tú mới đúng. Không
ngờ chuyện này lại rối đến vậy. Chắc mai phải tìm cơ hội nói chuyện với