còn làm cái trò bệnh hoạn này ngay trước nhà!"
"Mẹ, con không có làm gì sai cả!" Nhi hét lên, cố gắng giật tay ra khỏi
tay mẹ. Thấy thế Tú chạy lại giúp Nhi.
"Cậu bỏ con tôi ra!" Mẹ Nhi vung tay đánh Tú. Tú lấy tay che cho mình.
"Tôi quả thật rất lầm khi cho gia đình cậu thuê nhà của chúng tôi. Vì sao lại
làm Nhi nó ra thế này cơ chứ!"
"Con thật lòng với bạn ấy. Xin bác cho chúng con cơ hội." Tú với lấy
tay Nhi mà nắm. Nhi cũng quay lại ôm lấy Tú.
"Mẹ đừng trách bạn ấy." Nhi nài nỉ, nước mắt chảy dài. "Bạn ấy không
có lỗi. Là con yêu bạn ấy!"
"Con biết gì về tình yêu mà nói!" Mẹ Nhi vẫn cố gắng kéo Nhi đi. "Hai
đứa là con gái thì yêu đương cái gì!"
"Tình cảm của chúng con cũng như bao người mà mẹ. Là gái hay trai
quan trọng sao?" Nhi nói với mẹ, rồi nhìn Tú, hai mắt đã đầm đìa. "Tú ơi,
em xin lỗi, em thật sự không muốn Tú phải nghe những lời này của mẹ
đâu."
Lúc này mắt Tú cũng đã ướt, nhưng Tú cố gắng kiềm chế. "Em vô nhà
với mẹ đi, cho mẹ em dịu lại đã." Nhi lắc đầu không chịu, vẫn ôm chặt lấy
Tú mặc cho mẹ Nhi gắng sức kéo lại làm Nhi đỏ hết cả tay.
"Ngoan. Vào với mẹ đi." Tú vuốt mặt Nhi, rồi kề môi nói nhỏ vào tai
Nhi. "Ngày mai trời lại sáng nhé...Yêu em."
Dường như hai từ cuối của Tú nó có sức mạnh làm êm dịu lòng người,
vì sau lúc đó, Nhi đã bỏ tay ra như lời Tú và mẹ Nhi cũng nhân cơ hội đó
lôi Nhi vào trong. Tú đứng đó nhìn theo cho đến khi cửa nhà Nhi đóng sầm
lại và cho đến khi lau sạch nước mắt của mình rồi mới dám bước về nhà.