"Quân là em trai của con." Nhi lặp lại câu nói của cô Hiền. "Con có em
trai. Vậy bây giờ em đang ở đâu hả cô?" Nhi hớn hở hỏi cô Hiền nhưng
không để ý lúc này sắc mặt cô cũng rất kém. Cô lắc đầu, không muốn trả lời
Nhi.
"Bố mẹ cho em để người khác nuôi hả cô? Hay là em vẫn đang ở Hà Nội
với họ hàng? Em có biết đến con không cô?"
Cô Hiền đột nhiên bật khóc sau những câu hỏi của Nhi.
"Em con..." Cô run rẩy nói, "Nó chết rồi."
Nhi không biết phải đón nhận tin này như thế nào.
Chỉ gần nửa tiếng trước mới biết được mình có đứa em cơ mà?
"Con không hiểu. Cô giải thích cho con nghe, sao lại như vậy.. Vì sao
em lại mất rồi?"
Cô Hiền lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi vào phòng, không nói thêm một từ
nào khác.
***
Nhi ngồi ngớ người ra cả buổi. Tú gọi điện đến thì chỉ bảo rằng mình ổn
và cúp máy. Cô Hiền cũng ở trong phòng không ra ngoài. Con Bin thấy Nhi
ngồi sững ra như thế thì cũng lại nằm cạnh Nhi, đôi lúc lấy tay khều khều
như muốn Nhi chú ý đến nó. Nhi cũng chiều và gãi đầu nó, nhưng thật ra
trong đầu Nhi chỉ có hàng ngàn câu hỏi tại sao?
Bụng đói cồn cào phát ra tiếng khiến Nhi nhìn lên đồng hồ. Ngồi như
thế mà mới đây đã hơn 4 giờ chiều. Cả ngày chưa ăn gì, đói bụng nhưng
không muốn ăn. Nhi cầm điện thoại nhắn tin cho Tú.
Nhi: Tú đang làm gì đó?