giây sau Nhi thấy Tú đi lại đứng cạnh Hằng, tay đang làm gì đó, Nhi đoán
là cũng đang làm bếp với Hằng. Cả hai cười nói vui vẻ.
Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh đó lòng lại chợt buồn. Định tìm Tú tâm
sự nhưng giờ đã đổi ý. Nhi lẳng lặng gọi taxi đi khỏi nhà.
Taxi chạy mấy vòng Sài Gòn rồi mà Nhi vẫn không biết mình muốn đi
đâu. Bây giờ người ta đi đâu cũng có đôi có cặp. Không phải cùng người
yêu thì bạn bè. Có nơi nào cho Nhi đến một mình hay không? Trời đã tối,
bụng biểu tình một lần nữa làm Nhi sực nhớ hôm nay chưa ăn gì. Nhi đưa
mắt nhìn ra ngoài cửa xe, tìm chốn để dừng.
Chiếc xe dừng ngay đoạn đèn giao thông và Nhi thấy có một tiệm
Ministop. Nhi xin bác tài xế cho xuống xe và bước vào tìm gì đó ăn. Nhìn
tất cả các món không thấy có gì ngon miệng, Nhi chọn ly mì ăn tạm. Nhìn
qua tủ đựng nước, Nhi chọn cho mình một chai bia.
Phải rồi, đây chính là cái cảm giác một mình, Nhi nghĩ trong lúc chán
chường, nâng đũa hút vài sợi mì. Những ngày bên Tú làm Nhi quên hẳn đi
cái cảm giác một mình này nó khó chịu đến thế nào. Nhìn ra đường thấy ai
cũng bận bịu, có người bận đến mức cả đèn đỏ cũng không dừng lại. Còn
những người khác, đồng hồ đếm ngược chưa xong đã vội vàng bóp kèn báo
hiệu cho những người đứng trước để mà đi tiếp. Sài Gòn phải vội vậy sao?
Ăn một hồi chưa xong mà chai bia đã uống hết, đứng dậy lấy thêm hai
chai nữa, Nhi quay lại ăn hết ly mì. Nhi không biết đã ăn nó trong bao lâu
mà nước mì đã lạnh hết. Lâu lâu cũng có người lại ngồi cùng bàn ăn chung,
nhưng họ cũng như bao người, vội vã ăn và vội vã ra về. Cuối cùng cũng
chỉ có mình Nhi.
Uống hết chai thứ ba, thấy đầu có vẻ hơi choáng, Nhi quyết định rời
khỏi tiệm, đi bộ hít thở không khí. Đi được một hồi có vài chiếc xe máy