"Con gái con đứa gì mà giờ này nhậu xỉn lại còn dám đi một mình. Bị
hiếp bị giết chết rồi thì tính sao?"
Vừa nghe chữ "chết" là Nhi oà lên khóc tức tưởi.
Cả ngày hôm nay thật ra không thể nào nghĩ thông được.
Phương không hiểu gì, nhưng cũng vuốt lưng Nhi vỗ về. "Ờ thôi, tui xin
lỗi. Tui, tui không cố tình la bạn đâu. Tánh tui vậy đó bạn đừng trách."
Thấy Nhi không có dấu hiệu nín khóc, Phương lấy điện thoại ra nhờ bạn
gọi cho Tú đến.
Hơn 20 phút sau Tú mới đến được tới nơi. Thấy Tú, Phương liền trách.
"Mày đi đâu mà để Nhi nó đi một mình rồi uống say thế này." Phương
chuyền Nhi qua cho Tú. "Trả bạn gái lại cho mày!"
Nhưng Nhi lại đẩy Tú ra.
"Sao thế?" Tú không hiểu. Nhi chỉ lắc đầu rồi lại suýt ngã vì đứng không
vững. Phương lần nữa phải chạy lại đỡ.
"Mày giúp tao tí. Để tao gọi taxi đã." Tú nói với Phương.
Khi taxi đến, Phương giúp Tú dìu Nhi lên xe. Tú cảm ơn Phương rồi
Phương tiếp tục đi với bạn, để lại Nhi cho Tú chăm. Về đến nơi, Tú đưa
Nhi thẳng vào bên mình mà không suy nghĩ. Từ lúc lên xe đến giờ Nhi
cũng đã không còn chống cự nữa, nhưng cũng không nói tiếng nào.
Dìu Nhi vào phòng tắm rửa mặt, đột nhiên Nhi hôn Tú và nhanh tay cởi
áo của mình ra.
"Em làm gì vậy?" Tú đẩy Nhi ra, rồi cúi xuống nhặt áo Nhi lên mặc lại
vào người cho Nhi. Nhi nhất định không chịu.