chạy chầm chậm theo Nhi. Nhi không để ý họ mà cứ đi tiếp. Một người con
trai lái xe SH lên tiếng.
"Cô em, cần anh chở về nhà dùm không?"
Nhi không trả lời.
Những chiếc xe đó vẫn cứ bám theo.
"Nè, tối rồi nguy hiểm lắm. Anh chở về nhà anh ngủ một đêm nha."
"Để tôi yên!" Nhi quát lại họ. Điều đó làm họ tức giận. Có một người
dừng xe lại và xuống xe kéo Nhi theo. "Đi theo anh, đi đi."
Nhi dùng dằng, cố gạt tay người đó ra để đi tiếp, nhưng đầu óc cứ quay
cuồng. Có lẽ quyết định đi bộ này thật là một sai lầm.
Đúng lúc đó, có tiếng quát. "Ê mấy thằng quỷ! Có tin tao báo công an
không?"
Là Phương.
Nhi, và cả nhóm người đó đều nhìn qua hướng của giọng nói. Phương
đang đi cùng vài người bạn.
"Giỡn chơi thôi làm gì dữ vậy." Một người nói.
"Biến đi! Để người ta yên."
Thấy Phương la lớn, lúc này cũng có một số người nhìn, nên những
người đó lên xe và bỏ đi.
Nhi cảm thấy đứng không vững nữa, suýt ngã thì Phương chạy lại đỡ
Nhi. Với tính cách của Phương, cũng không quên la Nhi vài câu.