"Tú có yêu em không?" Nhi hỏi.
"Em say rồi. Mặc áo vào đi." Tú lấy áo mặc lại lần nữa cho Nhi, vừa qua
khỏi đầu Nhi lại cởi bỏ và đè Tú ra hôn tiếp. Tú lại đẩy ra một lần nữa.
Lần này Tú làm Nhi khóc tức tưởi.
"Không ai thương em hết."
"Sao em lại nói vậy? Thương em mới không muốn em chịu thiệt thòi.
Em say lắm rồi, vệ sinh xong đi ngủ thôi."
Nhi thút thít, nước mắt vẫn chảy, nhưng không nói thêm gì nữa. Thấy
Nhi đã yên, Tú lấy áo mặc vào cho Nhi và ra ngoài để Nhi vệ sinh cá nhân.
Hằng từ trên lầu đi xuống, thấy Tú liền hỏi thăm tin tức của Nhi.
"Tìm được bạn ấy rồi hả?"
"Ừ," Tú thở phào nhẹ nhõm. "Chiều tới giờ gọi không được cứ sợ có
chuyện gì. May mà không sao."
"Còn cái bánh thì sao?" Hằng hỏi, "Mai em đi sớm rồi, không biết có cơ
hội nói lời xin lỗi không đây."
"Không sao, có gì Tú nói với Nhi cho. Em đi ngủ đi, còn có mấy tiếng
để ngủ nữa thôi."
Hằng quay lên, nhưng rồi dừng lại và hỏi. "Phòng Tú thì sao? Có muốn
em để lại cho hai người đêm nay không?"
"Em ngủ đi, Tú với Nhi ở dưới này được rồi. Em là khách mà, đừng lo."
Gật đầu, Hằng trở về phòng.