Mẹ Tú vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Biết là đến nước này rồi thì không thể nào trốn tránh được nữa. Đứng
một hồi lâu suy nghĩ, Tú quyết định dũng cảm đương đầu. Lời bà vẫn văng
vẳng trong tâm trí Tú. Khi yêu thương ai đó, con không nên thấy sợ hãi.
"Con và Nhi," Tú nhìn vào mắt mẹ, lấy một hơi thật sâu. "Tụi con yêu
nhau."
Mẹ Tú bặm môi và gật đầu, như đây là lời xác nhận mà mẹ cần.
"Lại đây." Mẹ ngồi xuống giường và đập tay vào chỗ cạnh mẹ ra hiệu
cho Tú ngồi.
"Con biết tại sao mẹ có tấm hình này không? Cái ngày thứ hai Hằng ở
đây, tối hôm đó mẹ thấy trời mưa to nên định lên nhắc các con đóng cửa kĩ
để tránh nước mưa tạt vào. Khi lên thì Hằng nói con qua bên Nhi rồi. Mẹ
thấy cũng lạ, sao con lại để bạn một mình như thế. Nên sáng hôm sau khi
con về, mẹ giả vờ hỏi xem con có nói thật không, nhưng con lại bảo con
vừa đi tập thể dục về."
Hai tay Tú bóp chặt vào nhau.
"Đợi lúc con đi tắm, mẹ vào phòng tính trò chuyện với Hằng, nhưng
không biết sao đi ngang qua bàn học con lại quẹt trúng làm rớt cái ba lô.
Con không đóng lại nên điện thoại và bóp rớt ra. Mẹ cầm bóp lên, sẵn tiện
xem con còn bao nhiêu tiền để mẹ bỏ vào, ai ngờ thấy được bức hình. Lúc
đó mẹ lật đật giấu vào túi quần để Hằng không thấy." Mẹ Tú ngưng, rồi nói
tiếp. "Chuyện của hai đứa là khi nào? Sao không nói cho mẹ biết hả Tú?
Con có...lúc nào cũng thích con gái không?"
Có chút ái ngại với câu hỏi thẳng thắn từ mẹ, nhưng Tú cũng thành thật.
"Từ lúc con nhận thức được là con biết rồi." Tú nói nhỏ.