bánh tráng và thay bằng cơm đậu hũ dồn thịt.
Thấy Tú đi một mình, Phương thắc mắc hỏi. "Nhi đâu?"
"Xong rồi."
"Là sao?"
"Chia tay rồi." Tú lấy muỗng dọc đá trong ly.
"Chuyện gì mà đột nhiên vậy? Hai đứa dính như sam mà." Phương khá
bất ngờ với tin này.
Nốc hết nửa ly cà phê một lúc, Tú kể hết đầu đuôi câu chuyện cho
Phương nghe.
"Tức là..." Phương tóm tắt lại chuyện Tú vừa kể, "Hai đứa có duyên tiền
định, nhưng ông trời ổng lại thấy ngứa mắt nên tìm cách tách hai đứa ra.
Công nhận cách của ổng cũng ghê thật."
"Mày đàng hoàng coi."
"Ô kê, rồi, tao hỏi đàng hoàng. Sao mày bỏ cuộc dễ dàng vậy?"
"Tao còn làm được gì ngoài việc chờ đợi cho chuyện này dịu lại? Bây
giờ Nhi vẫn còn dằn vặt bản thân về việc của em trai. Chính tao còn thấy
mình có lỗi, nói gì đến Nhi." Tú cho một viên đá vào miệng nhai.
"Vậy mày có ý định đăng ký đi dã ngoại với trường không?"
Phương nói làm Tú mới nhớ đến cuộc dã ngoại mà trường đã thông báo
được vài ngày. Lúc đầu cũng định đi, nhưng bây giờ chắc là không còn tâm
trạng.
"Thời điểm này sao mà đi." Tú nói.