Nói lời tạm biệt với mọi người, Nhi vác túi đến phòng. Khu nghỉ dưỡng
này khá lớn và yên ắng. Có vẻ như ngày hôm nay và ngày mai trường đã
thuê gần hết các phòng ở đây. Theo lịch trình, trưa nay các bạn sẽ được tự
do nghỉ ngơi, muốn ăn trưa thì cầm phiếu đến nhà hàng ăn. Chiều sẽ có
những trò chơi giao lưu cho các bạn. Tối sẽ có tiệc và ca nhạc ngay ngoài
trời cạnh bãi biển.
Nhi nghĩ đến Tú giờ này đang ở nhà. Không biết Tú đang làm gì?
Tìm một hồi, hỏi vài nhân viên mới tìm được khu D và phòng 116. Nó là
một phòng có mặt cửa đối diện biển. Có hơi xa với những khu khác một
chút nhưng bù lại cảnh vật xung quanh rất đẹp. Nhi đi đến gõ cửa, hy vọng
là mình tìm đúng phòng. Vài giây sau nắm tay cửa mở và Phương chào đón
Nhi với một nụ cười.
"Đây rồi. Tưởng đổi ý không ở với tui nữa chứ." Phương mở cửa to hơn
để Nhi bước vào.
"Đâu có. Nhi lu bu quá nên không tìm Phương trước được." Nhi bỏ túi
xuống đất rồi nhìn quanh căn phòng. Nó khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi với
hai giường đơn.
"Phương ngủ giường nào?" Nhi hỏi.
Phương nhún vai. "Giường nào cũng được."
Lúc này, Nhi muốn đi tham quan nhà tắm. Lên mạng tham khảo thì nhà
tắm ở đây có cửa kính trong veo, ở trên thông với trời khá là thích thú. Nhi
bước lại gần, tính mở cửa vào xem nhưng chưa gì cửa đã được mở ra. Còn
chưa hết giật mình vì việc đó thì lại giật mình vì việc khác. Tú đang ở trước
mặt Nhi. Chắc là Tú cũng giật mình không kém vì khi vừa thấy Nhi, Tú đã
liền đóng cửa lại.
"Phương?" Nhi quay sang tìm Phương, tìm câu trả lời.