"À. Chẳng qua là tui muốn ở cùng với hai người." Phương nhe răng
cười. Nhi lấy hai tay che mặt lại rồi hít một hơi thật sâu. Ông trời đang thử
thách Nhi đây mà.
Thấy Tú ở mãi không ra, Phương lên tiếng. "Ê, mày tính ở trỏng đến hết
ngày hả Tú." Phương đi lại nhà tắm gõ cửa mạnh. Tú mở cửa ra, mặt đỏ
ửng, nói gì đó mà Phương không nghe rõ, rồi bước ra ngoài.
Nhi ngồi trên giường, không dám đưa mắt nhìn Tú.
Thấy không gian quá im ắng, Phương đập hai tay vào nhau và thông
báo. "Rồi, nói nghe nè. Đi chơi thì vui lên nha. Có chuyện gì thì về nhà tính
đi nha. Còn nữa, bà dì sắp ghé thăm tui rồi nên lưng hơi đau, hy vọng hai
bạn tối nay nhường cho tui một cái giường. Hai bạn tính ngủ sao thì tùy."
Phương nhìn lên đồng hồ treo trong phòng. "Cũng sắp 12 giờ trưa rồi, đi ăn
đi." Phương choàng hai tay vào Tú và Nhi rồi kéo cả hai ra ngoài, tiến về
khu vực nhà hàng.
Bất đắc dĩ, Nhi bước theo Phương. Lén nhìn qua Tú, Nhi thấy Tú cũng
khá bối rối. Đúng là không thể nào tránh nhau được, từ ngoài mặt cho đến
tận sâu trong tâm trí.
-Hết chap.26-