"Mày đừng có làm bậy." Tú căn dặn.
"Chưa gì thấy làm ơn mắc oán rồi. Đợi tao đi." Nói rồi Phương chạy lại
với Nhi. Hết cách, Tú chỉ có thể dõi theo nhìn từ xa.
Khoảng 15 phút sau loa thông báo yêu cầu các bạn tập trung lại một chỗ
để cuộc chơi có thể bắt đầu. Trò chơi cần mười đội và mỗi đội cần mười
thành viên. Tú thấy Nhi và Khoa đi lại cây cờ màu vàng, làm đội số 3.
Phương cũng chạy lại kéo Tú lên chơi nhưng Tú từ chối.
"Ơ cái con này. Lẹ lên! Đội nó sắp đủ người rồi kìa." Phương quát.
"Tao không thích chơi."
"Trời ơi, chơi với mày có ngày chắc tao tức điên lên rồi bứt hết tóc quá."
Một trong những bạn hướng dẫn viên du lịch thông báo vào loa yêu cầu
các bạn nhanh chóng vào đội. Nghe vậy Phương bỏ mặc Tú và chạy lại với
Nhi.
Trò chơi đầu tiên được chơi là trò nhảy bao bố. Mười bạn của mỗi đội
phải nhảy đến vạch được vẽ ra rồi quay về. Đội nào xong nhanh nhất sẽ
thắng. Đội của Nhi ngoài Khoa ra thì còn sáu bạn trai khác. Có ba bạn là
không mặc áo để khoe thân hình vạm vỡ, một trong ba bạn đó là Khoa. Tú
đang cố gắng không để điều đó làm mình khó chịu.
Tiếng còi thổi lên và người đầu tiên của mỗi đội bắt đầu nhảy. Đội của
Nhi để các bạn nữ đi trước rồi mới đến các bạn nam. Phương nhảy trước, có
hơi chậm nhưng cũng về được. Đến Nhi thì tuy Nhi nhỏ nhắn nhưng nhảy
cũng khá nhanh. Mọi người xung quanh Tú ai cũng la lớn cổ vũ cho đội của
mình. Tú thầm cổ vũ cho Nhi.
Đến lượt các bạn trai thì họ rất nhanh, một chốc đã hoàn thành và về
đích. Đội màu vàng về nhì sau đội màu hồng.