"Cái này chỉ là chơi trò chơi thôi." Tú thì thầm vào tai Nhi. Nhi không
trả lời, nhưng mặt gục vào ngực Tú. Các bạn trai khác cũng bắt đầu công
việc của mình, đứng sát vào nhau để đủ trong vòng tròn. Tú nhân cơ hội đó
ôm sát Nhi hơn nữa. Hai tuần mà cứ ngỡ như hai năm. Nhớ cái cảm giác
này muốn điên lên. Chẳng phải lần đầu ôm nhau mà tim Tú vẫn đập rất
mạnh. Không biết Nhi có cảm nhận được điều này không? Tim của Tú chỉ
vì Nhi mà đập nhanh như thế này...
Thời gian gần nhau ngắn ngủi cũng chóng qua. Tiếng còi vang lên báo
hiệu hết giờ. Đội màu vàng đưa được sáu người vào vòng, được hạng bảy.
Tú không quan trọng thắng thua, Tú chỉ muốn giữ mãi 1 phút vừa rồi. Nhìn
xuống phía khán giả, thấy Phương giơ ngón cái lên với mình làm Tú chợt
mỉm cười. Phương nhiều khi nói chuyện không có duyên lắm, nhưng thật sự
là một người bạn hết mình.
Trò cuối cùng là trò truy tìm kho báu. Trò này phải chơi theo cặp. Một
bạn sẽ cõng bạn còn lại chạy đến vị trí của chiếc thau nhựa có chứa bột mì
và một viên kẹo ở trong đó. Bạn cõng sẽ cầm thau lên cho bạn kia dùng
miệng tìm viên kẹo. Sau khi tìm được viên kẹo, hai người sẽ chạy về đích
đưa cho trọng tài để cặp tiếp theo của đội được bắt đầu. Tú thấy Khoa tính
lại bắt cặp với Nhi, nhưng Tú đã nhanh tay xốc Nhi lên lưng mình trước.
Cảm thấy như động tác này đã quen rồi. Giật mình, Nhi hét nhỏ.
Thấy vậy, Khoa hỏi. "Tú làm được không?"
"Được chứ. Tú quen rồi." Tú trả lời. Khoa gật đầu.
"Chuẩn bị nha em. Mình chơi trò chơi thôi." Tú nói với Nhi, Nhi bắt đầu
thư giãn hơn và choàng tay qua cổ Tú. "Ừ, thì chơi trò chơi." Nhi trả lời.
Nhận được tiếng còi báo hiệu, Tú liền chạy đi. Không quá chậm cũng
không quá nhanh sợ làm Nhi đau. Đến nơi của chiếc thau, Tú tính cúi
xuống lấy nhưng sợ Nhi té.