"Bám chặt nha."
Với một câu nói mà Nhi bám chặt Tú như con gấu túi bám chặt vào cành
cây.
Lấy được cái thau lên, Tú đưa Nhi tìm viên kẹo. Vì bột mì rất nhiều nên
phải một hồi lâu sau Nhi mới tìm thấy. Xong thì Nhi nhảy xuống lưng của
Tú và cả hai chạy về đích đưa cho trọng tài. Tú thấy mặt Nhi dính đầy bột
mì thì không thể nào nhịn cười.
"Sao cười em thế." Nhi hỏi.
"Mặt của em kìa, lấm lem hết rồi." Tú lấy tay phủi bột mì trên mặt Nhi
xuống. Nhưng dần dần từ phủi thành vuốt ve. Lúc này Nhi cũng nhìn thẳng
vào mắt Tú, không còn trốn tránh nữa. Cũng đã lâu Tú không được nhìn rõ
cặp mắt này. Cặp mắt chỉ với một ánh nhìn, Tú có thể thấy được cả thế giới,
cả vũ trụ bên trong.
Tiếng còi từ trọng tài làm cả hai giật mình và khoảnh khắc bị cắt ngắn.
Tú vội rút tay lại, nói lời xin lỗi rồi lúng túng quay đi. Nhi cũng tự mình lau
những phần bột còn dính lại.
Tú không biết cuối cùng đội nào là đội thắng cuộc nữa. Tú chỉ biết là
Nhi vẫn rất quan trọng với Tú và Tú sẽ đấu tranh đến cùng.
Chơi trò chơi xong, mọi người được tắm biển tự do. Phương nắm tay
Nhi kéo xuống biển làm Tú phải chạy theo. Tú biết Nhi không biết bơi.
"Kéo từ từ Phương ơi." Tú nhắc nhở. Phương kéo Nhi ra đến độ sâu tầm
đến ngực thì dừng lại.
"Nhi thấy chưa, nó sợ tui làm đứt một cọng tóc của bạn đó." Phương
kênh mặt nói, điều này làm Nhi mỉm cười. Tú thì đỏ hết mặt. Nhìn xung