"Em xong rồi." Nhi nói. Tú mở mắt ra thở phào. Đứng dậy, Tú lại đập
cửa.
"Phương, Nhi xong rồi, cho Nhi ra."
"Không. Mày tắm luôn đi." Phương trả lời.
"Thôi Tú vào tắm luôn đi kẻo bệnh đấy." Lúc này Tú mới xoay qua nhìn
Nhi. Tú quên mất là chẳng ai kịp mang quần áo vào trong. Nhi chỉ quấn
trên người một cái khăn. Ánh mắt Tú tránh không nhìn chằm chằm vào Nhi.
Tú gật đầu vì đã hết cách. Nhi đứng xoay mặt vào bên trong, đi qua đi lại
cho hết thời gian.
Tú cố tắm nhanh, lấy cái khăn còn lại quấn người rồi la lớn. "Xong rồi,
Phương! Mở cửa!"
Vài giây sau, cánh cửa hé mở và Phương đưa mắt nhìn vào trong. Hài
lòng với thành quả, Phương mới mở toang cửa cho cả hai đi ra.
"Sao, vui không?" Phương tươi cười hỏi. Nhi không nói gì, còn Tú chỉ
muốn nói với Phương rằng, không biết vì sao tao làm bạn với mày nữa!
***
Buổi tối, tiệc của trường được bày dọn ra ngay bờ biển chứ không làm
trong nhà hàng. Khu nghỉ dưỡng đã đặc biệt làm một cái sân khấu nhỏ bằng
gỗ đặt ngay giữa. Trên đầu có những dây đèn chạy dài nhìn rất lãng mạn và
ấm cúng. Bàn ăn buffet được để dài hai bên. Ghế nhỏ để ngay giữa cho các
bạn vừa ăn vừa thưởng thức văn nghệ. Các bạn trong câu lạc bộ âm nhạc đã
tình nguyện chơi nhạc suốt đêm. Các bạn đa số chơi nhạc với guitar. Có vài
bạn mạnh dạn lên đăng ký hát giúp vui. Một số bạn dành tặng cho một nửa
kia của mình, vì ngày mốt đã là ngày lễ Valentine.
Điều đó làm gợi lên cho Tú một ý định.