Tú nhìn quanh tìm Nhi. Sau khi thay bộ đầm đen thì Nhi đã đi ra ngoài
trước. Từ lúc đó đến giờ Tú chỉ thấy Nhi vài lần, và lần nào Nhi cũng bận
trò chuyện với bạn bè. Nhìn kĩ một hồi thì Tú thấy Nhi đang cùng Khoa đi
đến bàn lấy nước uống. Tú quyết định lấy hết lòng can đảm ra và thực hiện
ý định của mình.
Tú đợi ban nhạc chơi xong bài đang chơi, bước lên sân khấu, rồi nói nhỏ
gì đó với họ. Sau một hồi bàn bạc thì họ đồng ý. Tú cầm cái ghế gỗ để ngay
giữa sân khấu nhỏ, chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, và cầm mic
lên nói.
"Um, xin chào." Tất cả đèn đều được tắt, trừ những dây đèn treo lủng
lẳng trên sân khấu. Mọi ánh nhìn bây giờ đã hướng về Tú.
"Tôi có một bài hát, muốn hát tặng cho một người rất quan trọng với
tôi." Tú nói. "Không biết sau khi nghe bài này, bạn ấy có thay đổi quyết
định của bạn ấy hay không, nhưng tôi muốn bạn ấy biết rằng tôi sẽ không
bỏ cuộc." Tú đưa mắt nhìn Nhi. Như dự đoán của Tú, Nhi đang rất bất ngờ.
Nhạc bắt đầu chơi, và Tú không bao giờ rời mắt khỏi Nhi.
Tú cất lời.
When I look into your eyes
It's like watching the night sky
Or a beautiful sunrise
There's so much they hold
Tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ cho Tú.
And just like them old stars
I see that you've come so far