quanh xem Khoa đang ở đâu thì thấy Khoa đang được rất nhiều bạn nữ bao
quanh trên bờ. Thấy vậy Tú cũng hơi yên tâm được phần nào.
Tắm biển được gần 20 phút thấy đã chán nên Phương đề nghị rút về
phòng, tắm sạch lại rồi chuẩn bị cho buổi tối. Nhi đồng ý với Phương. Tú đi
theo hai người.
Về đến phòng, Phương lấy đồ, tính vào tắm trước nhưng ai dè Tú kéo
Phương lại rồi đẩy Nhi vào trong trước.
"Em tắm trước đi kẻo lạnh." Tú nói với Nhi. Tức tối, Phương đẩy luôn
cả Tú vào nhà tắm với Nhi và đóng cửa lại, ghì chặt cửa từ bên ngoài.
"Ê mày làm gì vậy!" Tú đập cửa.
"Tắm đi!" Phương la lên.
"Mở cửa cho tao ra!" Tú lấy tay vặn cái nắm cửa và cố đẩy ra, nhưng
sao hôm nay Phương lại khoẻ đến thế.
"Tắm xong rồi ra! Không là lạnh chết nha."
Tú vẫn đập cửa. "Phương!" nhưng Phương không trả lời nữa. Vặn nắm
tay cũng không đẩy ra được. Lớ ngớ, Tú đành nói với Nhi. "Thôi...Em...em
tắm trước đi. Tú không nhìn đâu."
Mặt Nhi ửng đỏ nhưng Nhi gật đầu. Tú xoay mặt vào một góc, thầm rủa
Phương trong đầu, tự nhủ sau khi ra khỏi nhà tắm sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt
với Phương.
Tiếng nước mở lên làm Tú đột nhiên cảm thấy run. Hơi nóng từ nước
dần làm ấm phòng tắm. Biết là quay lưng lại cũng không nhìn thấy gì
nhưng Tú vẫn nhắm tịt mắt lại. Như vậy với Tú cũng an toàn hơn. Nhi tắm
cũng không lâu, có lẽ cũng chỉ tắm vội để thoát khỏi cảnh này.