...
I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up.
Khi bản nhạc kết thúc, Tú nhận được nhiều cái vỗ tay từ khắp nơi.
Nhưng chỉ Nhi mới là tâm điểm của Tú. Thấy Nhi nhìn mình một hồi rồi
chạy đi khỏi chỗ đó, Tú lật đật cảm ơn ban nhạc rồi chạy theo Nhi. Chạy
theo hướng của Nhi nhưng rồi không biết sao lại bị mất dấu. Lo lắng, Tú
đưa mắt tìm mọi lối. Đi khá xa nơi sân khấu mới nghe được tiếng khóc thút
thít bên cạnh gốc cây. Đầu Nhi gục xuống đầu gối, ôm chân mà khóc.
"Tú xin lỗi, Tú sai rồi."
Nghe tiếng Tú, Nhi ngước lên nhìn. Vẫn ánh mắt chứa cả thế giới ấy.
"Tú ác lắm. Tại sao em làm gì cũng thấy Tú vậy? Mở mắt dậy người đầu
tiên nghĩ đến là Tú. Đi học cũng nghĩ đến Tú. Vui hay buồn gì cũng nghĩ
đến Tú. Đến tối đi ngủ chỉ mong được yên nhưng cũng không thể. Nhắm
mắt lại chỉ thấy Tú trong tâm trí. Em phải làm sao đây?" Nhi trách trong
nước mắt.
"Chúng ta làm lại từ đầu, có được không?" Tú hỏi nhỏ nhẹ.
Nhưng Nhi lắc đầu.
"Em không thể. Biết nói sao với bản thân, nói sao với em Quân, nói sao
với bố mẹ? Nếu như vui vẻ ở bên Tú, em sẽ lại nghĩ về chuyện xưa. Quả
thật nếu như không nhớ lại mọi chuyện, chắc có lẽ chúng ta sẽ còn cơ hội."