"Em để một chuyện đã xảy ra rất lâu rồi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc
của mình à?" Tú khụy xuống và cầm lấy tay Nhi. Nhi rút tay lại.
"Tú nghĩ em Quân sẽ không còn trách chúng ta đâu. Tú nghĩ em Quân
cũng mong em được sống vui vẻ và hạnh phúc mà."
"Em xin Tú cho em được ích kỷ một chút. Em cần thời gian để nghĩ
thông mọi chuyện."
Tú biết Nhi đã nói như vậy rồi thì Tú cũng nên tôn trọng Nhi, cho dù
trong lòng bây giờ đang rất khó thở. Đứng dậy, Tú nhìn Nhi một hồi rồi nói.
"Được thương yêu em là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà Tú có được trong
khoảng thời gian này. Cảm ơn em đã cho Tú biết được cảm giác thương một
người là như thế nào. Mỗi sáng chỉ muốn được mở mắt ra thấy em và chúc
em buổi sáng tốt lành. Em bệnh chỉ muốn được là người nấu cháo chăm sóc
cho em. Khi em say thì muốn là người ở cạnh để em có bờ vai dựa vào. Khi
em gục ngã sẽ hối thúc em đứng dậy. Còn khi em khóc? Tú sẽ không bảo
em dừng khóc mà sẽ luôn sẵn sàng lau nước mắt cho em. Chỉ cần đó là ý
nguyện của em thì em muốn sao cũng được. Nhưng nếu em có ích kỷ, thì
Tú cũng xin có một phần ích kỷ dành riêng cho mình. Tú sẽ không bỏ cuộc.
Tú sẽ không buông. Chỉ cần một người không buông thì chúng ta chắc chắn
sẽ còn cơ hội phải không?"
Nhi không trả lời, nhưng hai tay không ngừng lau nước mắt.
"Em đừng ngồi đây nữa, trời tối như vậy, muỗi cắn đó."
"Em ngồi một chút nữa." Nhi đưa mắt nhìn ra biển. Giờ này ban nhạc đã
ngừng chơi. Tiếng sóng biển vỗ rì rào như một bản tình ca buồn.
Để cho Nhi được dịu lại, Tú rời khỏi nơi đó.