Nhi cười trừ rồi cho một đũa cơm vào miệng.
"Sao, dạo này còn nhắn tin cho em nữa không?"
"Không ạ, lần trước là lần cuối cùng." Nhi nói, nhớ lại tin nhắn cuối
cùng mà Tú đã gửi. Đó là hôm sinh nhật của Nhi. Hai anh đã mời Nhi đến
nhà và làm một bữa tiệc nhỏ. Lúc đó đang thổi nến thì Nhi nhận được tin
nhắn của Tú.
Nếu như ngày hôm nay có thể ở bên em và nói với em rằng Tú vẫn còn
yêu em rất nhiều thì hay biết mấy. Hôm nay trong Tú chỉ có hình bóng của
em. Chúc em tuổi 19 luôn được nhiều hạnh phúc. Nếu có thể, một ngày nào
đó em sẽ quay về chứ? Nhớ em nhiều lắm. Sinh nhật vui vẻ.
Đọc xong tin nhắn đó Nhi đã khóc rất nhiều. Ngày sinh nhật chất chứa
nhiều nỗi buồn.
"Anh thật không hiểu em, còn yêu nhưng sao quá cứng đầu." Anh Hà
nói.
"Bây giờ em chỉ mong mẹ mau khoẻ lại thôi. Những việc khác em
không muốn nghĩ đến nhiều."
"Biết là em hiếu thảo, nhưng cũng phải nghĩ đến mình một chút." Anh
Ngọc lên tiếng. "Nghĩ đến mình, và nghĩ đến người ta nữa. Tuy anh không
biết Tú như thế nào, nhưng qua những câu chuyện của em kể lại, thì anh
thấy em ấy thật lòng với em."
Anh Hà gật đầu đồng ý. "Nếu còn thương người ta, thì phải quyết định
nhanh lên em. Đừng để sau này phải hối hận. Dù sao vào ngày mai, mình
không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Sau bữa cơm hôm đó, Nhi lại có thêm nhiều đêm trằn trọc để suy nghĩ
về quyết định của mình.