chưa bao giờ dám gửi lại một hồi âm. Làm sao mà nỡ dày vò Tú trong thời
gian này? Nhi không làm được.
Đến chỗ làm, khách cũng đang ra vào tấp nập. Anh bạn làm chung thấy
Nhi đến thì tươi cười chào đón.
"Kính chào quý khách."
"Anh đến lâu chưa?" Nhi hỏi.
"Cũng khoảng 20 phút. Mau vào thay đồ đi." Anh Hà giục.
Anh Hà là nhân viên lâu năm của tiệm bánh này. Anh lớn hơn Nhi năm
tuổi, là người hướng dẫn cho Nhi những ngày mới vào làm. Chỉ gần hai
tháng mà Nhi cảm thấy như đã quen anh Hà từ lâu lắm rồi. Những tuần đầu
anh rất nhẫn nại với Nhi, chỉ bảo Nhi rất nhiều thứ. Có những khi thấy cô
đơn ở giữa thủ đô này, cũng may có anh Hà khi rảnh lại dắt Nhi đi chỗ này
chỗ nọ giới thiệu cho quen. Có nhiều bữa, anh mời Nhi về nhà ăn tối.
Những lúc như vậy, Nhi cảm thấy mình dần có thể thích nghi với cuộc sống
nơi đây. Anh từng bảo với Nhi, "Tối cứ đến nhà anh ăn cơm đừng ngại, bạn
trai anh nấu ăn ngon nhất đất Hà Thành đấy."
Ừ thì anh đã có bạn trai. Bạn trai anh là anh Ngọc, chủ tiệm bánh này.
Ngày đầu tiên vào làm, Nhi đã được nghe anh Hà kể về quan hệ của hai
người. Nhi hơi bất ngờ về việc hai anh rất thoải mái công khai, không ngại
những người khác nói gì. "Trong cuộc đời này đâu phải dễ để tìm được nửa
kia của mình đâu em. Anh chẳng muốn bỏ lỡ để rồi sau này sẽ hối hận. Nếu
mỗi ngày còn có thể mở mắt dậy nhìn thấy người mình yêu, thì hãy yêu hết
mình." Anh Hà đã từng nói với Nhi như thế.
Câu nói này, cùng với những lời của Tú, ám ảnh Nhi đến tận sâu trong
giấc ngủ.