20 tuổi.
Vậy năm nay sẽ làm gì với "giấc mơ siêu nhân"?
Quyết định dừng bước để em được hạnh phúc.
***
Hôm nay là sinh nhật của Tú.
Cũng là ngày giỗ của em Quân.
Đây là năm đầu tiên Nhi biết được ngày hôm nay nó quan trọng như thế
nào.
Buổi sáng bố mẹ đã dậy rất sớm, bình minh chưa lên thì bố mẹ đã thức.
Nhi cũng vậy. Hôm nay cả nhà sẽ lên chùa cầu nguyện cho Quân. Đêm qua
Nhi đã xin bố mẹ cho phép Nhi đi cùng. Tuy lúc đầu mẹ suy nghĩ rất lâu,
nhưng cuối cùng mẹ cũng gật đầu.
Mấy ngày trước mẹ nói với bố, mẹ muốn về Sài Gòn thăm em, nhưng bố
không đồng ý. Bố bảo quay về mẹ sẽ lại lâm vào cảnh cũ, và bệnh sẽ lại trở
nặng. Bố an ủi mẹ rằng, cho dù tro cốt của Quân không có ở Hà Nội, nhưng
Quân vẫn sẽ luôn bên cạnh chúng ta.
Bố mẹ dừng chân tại một ngôi chùa nhỏ ở gần nhà, và đưa tên tuổi của
Quân cho thầy sư nơi đó tụng kinh, mong em mau có hạnh phúc nơi khác.
Mẹ vừa thắp nhang, vừa cầu nguyện cho Quân. Mẹ nói với Quân rằng,
"Nếu kiếp sau còn duyên, thì mẹ mong con vẫn sẽ là con trai của mẹ."
Nhi lấy khăn giấy lau hai hàng nước mắt của mẹ, rồi lau nước mắt của
mình.
Tụng kinh xong, bố mẹ vẫn nán lại trong chùa, cầu nguyện gì đó. Thấy
không khí ngột ngạt, Nhi đi ra ngoài để hít thở gió trời. Nhi lại ngồi dưới