Quyển sách lại vào đầu Tú một lần nữa. "Tỉnh lại coi Tú."
"Đau đó!" Tú ôm đầu.
"Đánh cho tỉnh. Nhìn mặt mày chỉ thấy có một chữ Nhi trên mặt thôi,
mà ở đây còn nói không quan trọng nữa."
Tú mím chặt môi, rồi thở dài.
"Đợt trước thấy người ta có người mới rồi, đành phải chúc phúc cho
người ta chứ sao."
"Mà mày có chắn chắn hay không? Hay là chỉ nhìn qua rồi đoán vậy?"
"Thì...nhìn thôi."
Phương định giơ quyển sách lên lần nữa nhưng Tú kịp giữ tay Phương
lại.
"Trời ơi." Phương tức giận nói. "Mày tưởng là mày gặp được Nhi dễ lắm
à? Là nhờ có duyên hết đấy biết chưa. Nếu mày không trở về Sài Gòn mày
có gặp lại được Nhi không? Chỉ năm ngày ngắn ngủi tại một nơi xa lạ mà
mày tìm thấy Nhi mặc cho không có thông tin gì, vậy mà không biết tận
dụng duyên trời để nói cho rõ ràng, lại yếu đuối bỏ đi như thế. Mày không
biết nắm lấy cơ hội ông trời cho mày thì mốt đừng ngồi đó mà than tại sao
ổng ác với mày nha."
Phương nói lớn quá làm một số khách ít ỏi của quán đều nhìn về phía
hai người.
"Mày nhỏ tiếng lại được không? Chứ bây giờ mày bảo tao phải làm
sao?"
"Tao khuyên mày nên ra gặp Nhi một lần nữa để làm sáng tỏ mọi
chuyện đi. Trước khi mọi thứ quá muộn."