Tú ngẫm nghĩ về những gì Phương vừa nói. Nếu phải thú nhận thì thật
ra Phương nói đúng lắm. Lúc đó, Tú chỉ quan sát rồi bỏ đi, cũng không
chắc chắn biết được người đó là gì của Nhi. Con người cũng thật lạ, khi mà
không muốn chấp nhận điều gì đó thì sẽ tìm cách trốn chạy. Thà sống với
những suy nghĩ nửa trắng nửa đen còn hơn là nhận được sự thật đau lòng.
"Ừ thì...từ từ rồi tao tính. Mới vô học trở lại, tao phải xin phép cái đã."
Tú nói với Phương. Đúng là Tú nên ra Hà Nội thêm một chuyến nữa. Lần
này tìm hiểu rõ ràng, không hấp tấp, uỷ mị như lần trước.
Không dây dưa nữa.
Có tiếng nói của khách bước vào. Tú để Phương đứng đó và chạy ra
ngoài đón khách. Thấy Tú để lại quyển nhật ký, tò mò, Phương mở ra xem
vài trang. Chỉ vài trang thôi mà Phương thấy bất ngờ với những gì Tú đã
ghi lại trong này. Thì ra ngoài mặt như vậy mà trong lòng lại chất chứa
nhiều nỗi niềm đến thế. Quyết định làm một việc gì đó để giúp Tú, Phương
lấy điện thoại ra và chụp lại những trang nhật ký mà Tú đã ghi cho Nhi một
cách nhanh nhất có thể, trước khi Tú trở lại. Phương biết làm vậy thì có hơi
xâm phạm đời tư của Tú, nhưng Phương cũng biết rõ có người cần phải đọc
được những dòng chữ này.
Thấy Tú trở vào, Phương lật đật đóng quyển nhật ký lại và hành động
như chưa có chuyện gì xảy ra.
***
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Nhi biết được sự thật từ mẹ. Mẹ ở
viện được vài ngày thì bác sĩ cho xuất viện. Sau khi về nhà, tinh thần của
mẹ có phần thoải mái hơn, nhưng bố và Nhi cũng ít nhắc đến chuyện em
Quân nữa, trừ khi mẹ tự nhắc đến. Có hôm đang ăn cơm với gia đình, mẹ
nói Quân rất thích ăn tôm rim. Lúc đó mẹ có mỉm cười nhẹ. Bây giờ mẹ có
thể tự nhắc đến Quân mà không còn cảm thấy sợ hãi nữa.