mỗi ngày. Hỏi thăm cô Hiền thì cũng chỉ dám hỏi vài câu qua loa. Bây giờ
cuộc sống của Tú trong những ngày qua lại hiện diện trước mắt Nhi, và
điều đó làm Nhi rưng rưng nước mắt. Những ngày của tháng Ba, Tú đã đau
khổ như thế nào, rồi tháng Ba qua tháng Tư, đến Năm rồi Sáu. Câu kết của
mỗi dòng nhật ký đều nhắc đến Nhi. Chữ "em" thân thương Tú ghi ở mỗi
ngày làm Nhi đọc không khỏi thấy xót xa. Nhi nhớ hồi ấy khi mới biết
nhau, Tú chỉ gọi tên Nhi. Khi yêu nhau rồi Tú mới chuyển sang "em". Một
tiếng gọi em lúc nào cũng chứa đầy đủ yêu thương. Chỉ là chữ "em" đơn
giản thôi, nếu từ những người khác thì là bình thường, nhưng từ Tú thì nó
rất đặc biệt.
Đọc từng dòng Tú viết, biết được trong những ngày đó chuyện gì đã xảy
ra, Tú đã làm những gì, cảm nhận của Tú ra sao khiến Nhi tự hình dung rồi
lâu lâu lại bất giác mỉm cười. Cứ mãi chú tâm đọc những trang nhật ký mà
không để ý đến tin nhắn Phương gửi cho Nhi ở cuối cùng. Đến khi Nhi đọc
hết và kéo xuống tận dưới mới thấy.
"Tui chỉ có thể làm tới đây. Mọi việc bây giờ là ở bạn đó. Tú nó lên máy
bay rồi. 8 giờ 45 nó sẽ đáp xuống tới sân bay. Ra mang nó về an toàn nha.
Chúc hai đứa may mắn."
Quá bất ngờ, Nhi nhìn ngay vào đồng hồ ở trên điện thoại. Đã gần 8 giờ.
Bây giờ nếu chạy liền ra sân bay thì sẽ mất khoảng gần một tiếng. Hoảng
hốt, Nhi vội vã vào trong lấy túi xách và chạy ngay ra cửa, chạy đến với Tú.
Hy vọng không bị tắc đường vào giờ này.
Hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp.
-Hết chap.32-