"Xin lỗi, cho mình hỏi hôm nay có Nhi ở đây không?"
Bạn nữ lắc đầu. "Hôm nay Nhi nghỉ làm, mình làm thay ca của cậu ấy."
"À...vậy hả. Cảm ơn bạn." Tú buồn rầu nói. "Vậy bạn có biết nơi ở của
Nhi không?"
Bạn nữ hơi e dè với câu hỏi của Tú. "Bạn là ai thế? Tìm cậu ấy có việc
gì?"
Lúc này, ngoài trời bỗng đổ cơn mưa.
"Mình là bạn của Nhi, từ Sài Gòn ra tìm Nhi. Nếu bạn biết địa chỉ, có
thể cho mình biết được không?"
"Gì đấy?" Giọng của một người con trai hỏi. Tú nhìn qua, và nhận ra
rằng người này chính là người con trai hôm đó. Đột nhiên cảm thấy có chút
buồn bực trong lòng.
"Tôi đến tìm Nhi." Tú nói, mặt ngẩng lên cao. Anh ta chợt cười.
"Tôi biết cậu. Nghe danh không bằng nói chuyện tận mặt." Anh ta đưa
tay để bắt tay với Tú. Miễn cưỡng, Tú đưa tay bắt lại.
"Không ngờ cậu thật sự quay lại. Giỏi lắm. Muốn tìm Nhi phải không?
Tôi cho cậu địa chỉ." Anh ta quay đi tìm tờ giấy và cây viết. "Phải nói là cậu
có bản lĩnh." Anh ta cặm cụi ghi vài dòng xuống tờ giấy trắng vừa xé ra từ
tập.
"Đây, của cậu. Chạy đi tìm mau."
Tú vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, vì sao anh ta lại tốt với Tú như
vậy. Nhưng Tú cũng biết ơn vì anh ta đã cho Tú một đầu mối quan trọng.
"Cảm ơn." Tú nói.