Anh ta cười một nụ cười bí hiểm. "Đi đi. Chúc cậu may mắn."
Tú gật đầu chào rồi chạy ra ngoài. Trời đang mưa khá to. Thấy chiếc
taxi lúc nãy mình lên vẫn còn đậu bên đường mà chưa đón khách mới, Tú
chạy ra và leo lên lần nữa. Đưa địa chỉ của Nhi cho cậu tài xế, cậu ấy nói
rằng chỉ mất khoảng hơn 10 phút là đến được địa điểm. Tú hối thúc cậu tài
xế chạy càng nhanh càng tốt.
Nhi đến cửa tiệm, từ xe taxi trông ra thì thấy đèn ở ngoài đã tắt. Nhìn
xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy Tú đâu. Nhi suy nghĩ, chẳng lẽ
mình lại đoán sai hay sao? Đang nghĩ ngợi đến một địa điểm khác Tú có thể
tới thì anh Hà đi ra. Nhi hơi bất ngờ vì tưởng hôm nay anh nghỉ ở nhà.
"Anh Hà ơi!" Nhi gọi từ trong xe. Thấy Nhi, anh Hà chạy vào tiệm tìm
cây dù và chạy ra tiếp chuyện.
"Ủa sao anh ở đây?" Nhi hỏi. Nhi tưởng hôm nay là ngày nghỉ của anh
Hà.
"Hôm nay đông khách, anh Ngọc phải gọi anh vào. Nhưng mà, điều này
phải để anh hỏi em mới đúng chứ. Sao em đến đây? Không phải đang ở nhà
sao?"
"Em vừa biết được tin Tú đến Hà Nội. Em chạy đi tìm nãy giờ, từ sân
bay đến đây nhưng không gặp. Không biết còn đi đâu được nữa."
"Về nhà em rồi."
"Sao ạ?"
"Nãy anh cho địa chỉ nhà em rồi."
"Cảm ơn anh!" Nhi vội vàng đọc địa chỉ nhà cho bác tài xế để đến với
Tú ngay lập tức.