chưa được gặp hay sao? Tú vừa uống hết ly trà, định gọi thêm một ly nữa
thì nghe có tiếng xe hơi chạy đến. Có phải không?
Tú đưa mắt nhìn, một người con gái xuống xe. Sau đó là một đứa bé.
Vậy là không phải. Cô gái đó hối hả ẵm đứa con chạy vào trong toà nhà và
khuất mất. Tú lại tiếp tục chờ đợi.
Vài phút sau lại có một chiếc taxi khác đến. Lần này cũng là một cô gái
bước xuống xe. Cô gái này mặc đầm, cầm cây dù chạy thẳng một mạch vào
trong. Phải Nhi không? Cây dù to quá, che khuất tầm nhìn của Tú. Tú quay
sang đưa tiền cho cô bán hàng để vào trong xem tình hình nhưng cô bán
hàng bảo cô không lấy, cô tặng. Cúi đầu cảm ơn cô, Tú cầm ba lô lên. Chưa
kịp chạy vào trong xem, cô gái đó đã hốt hoảng chạy ra ngoài, rồi chạy dọc
xuống con đường tìm kiếm.
Là Nhi.
Tú đã thấy được.
Nhi chạy dài xuống về hướng bên trái, có phải tìm Tú chăng? Có phải
chú bảo vệ đã nói gì? Tú lật đật chạy theo Nhi, đường trơn trượt làm Tú
xém té mấy lần. "Nhi ơi!" Tú gọi. "Nhi ơi chạy chậm lại."
Trời mưa to có vẻ như át cả giọng của Tú.
"Nhi!" Lần này Tú ráng hét lên hết cỡ.
Giọng hét cuối cùng cũng làm Nhi dừng lại. Nhi bất động vài giây, lưng
vẫn xoay về Tú.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên những tán cây và những con đường.
Nhi hít một hơi mạnh như lấy can đảm và dần xoay lại nhìn Tú. Cả
người Tú đã ướt vì mưa. Quần áo bám chặt vào người. Đôi mắt Nhi từ từ