Trời mưa mỗi lúc một to và không có dấu hiệu ngừng, Nhi lấy lại bình
tĩnh và nói khẽ với Tú. "Lên nhà em trú mưa."
Tú buông Nhi ra, nhưng một tay liền tìm lấy bàn tay của Nhi mà nắm.
Sau bao nhiêu tháng xa cách, chỉ có làm như vậy Tú mới thấy yên lòng. Nhi
cúi xuống cầm cây dù lên và che cho cả hai, tuy là cả hai lúc này đã ướt hết.
Nhi dẫn Tú vào trong, qua được bác bảo vệ và thẳng lên nhà.
Lên được đến nơi, Nhi mở chiếc túi da tìm chìa khoá mở cửa. Tìm được
chìa, nhưng tay Nhi run lên vì lạnh nên mãi không đút vào được. Tú phải
cầm lấy tay Nhi cho đỡ run và giúp Nhi mở khoá. Vào được đến bên trong,
Tú mới phát hiện căn hộ không có ai.
"Bố mẹ em...đi đâu rồi hả?" Tú hỏi, cởi bỏ chiếc ba lô đang đeo để
xuống ghế.
Nhi chạy vào nhà tắm lấy cái khăn rồi đi ra. "Bố mẹ vừa đi du lịch rồi."
Nhi nói, đưa khăn lên lau mặt rồi lau tóc cho Tú. "Chỉ có hai chúng ta thôi."
"Hai chúng ta." Tú lập lại. Nhi gật đầu.
"Tú có thể hỏi em một điều không?"
Nhi gật đầu lần nữa.
"Em có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không? Cho chúng ta cơ hội
làm lại từ đầu? Trong gần tám tháng qua Tú nhận ra được một điều, Tú
không thể sống thiếu em. Em đi rồi để lại bóng tối bao trùm trong cuộc
sống của Tú. Thật đó."
"Tú biết gì không?" Nhi lên tiếng. "Chuyện của em Quân thật sự không
liên quan đến chúng ta."
"Ý em là..."